Xem phần 1 Lịch sử một cơ sở đào tạo chết yểu
Xem phần 2 Những mảnh ghép của một khuôn mặt
Xem phần 3 Bộ mặt hoàn chỉnh
Bài phát biểu làm cho ngay cả đá cũng phải đỏ mặt mà chị nói tỉnh bơ, tin tưởng hoàn toàn. Chị nói hăng quá đến nỗi thứ trưởng phải ngán ngẩm mà rằng "thôi thì việc sát nhập này để Bộ quyết định". Câu này được chị Bích H và Bích T hiểu ngay theo nghĩa thế là không có sát nhập nữa, hai chị thở phào, xoa tay vỗ ngực "may quá, thoát rồi (???)"
Thế rồi biết bao văn bản qua lại, lãnh đạo Tổng cục Y bao lần có lời mời chị sang để bàn, chị lơ đi, thậm chí có lần lãnh đạo Tổng cục Y nhìn thấy chị trong phòng, gọi điện mời chị sang, chị Bích H cũng không thèm nhấc máy.
Đùng một cái, có vụ kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết TW4. Trước mặt cả đại diện Đảng uỷ cấp trên, chị dõng dạc tự kiểm điểm mình có những ưu điểm : làm việc đặt tình lên trên hết, hết sức đoàn kết anh chị em trong cơ quan nên cơ quan đạt sự đồng thuận tối đa, tận tuỵ với công việc, lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao mức sống của cán bộ công nhân viên, hiện nay mỗi người đã được trợ cấp 500 nghìn/người/tháng (đến đây thì đồng chí đại diện Đảng uỷ cấp trên thốt lên "thế thì cũng căng đấy nhỉ"). Mô tip của kiểm điểm là sau khi nói ưu thì phải nói khuyết, chị nhẹ nhàng nói về những điểm chưa đạt được của mình : do chị làm việc vì tình cảm là chính nên chị chưa nghiêm khắc với những cán bộ có thiếu sót, một số người còn làm việc chưa hết mình, một số lại không đoàn kết nội bộ... Nói tóm lại là cứ chị có ưu điểm ở lĩnh vực nào thì chị có khuyết điểm đúng lĩnh vực đó, mà ưu và khuyết thì cứ mâu thuẫn nhau chan chát.
Thế rồi kỳ bình chọn cuối năm, chị Bích H lập hội đồng chấm cho một nửa số bộ phận không hoàn thành nhiệm vụ, nếu thế thì con số hoàn thành 200% ở trên ở đâu ra? Chị lúc này kín tiếng lắm.
Lại nói, như những phần trên đã kể, khi không ưa thì có rất nhiều chuyện. Kể từ khi chị Bích L tách khỏi nhóm ba Bích, mỗi khi phải đi công tác, chỉ một mình chị được chị Bích H phê duyệt cho đi, không có cán bộ nào được theo giúp, lý do là phải tiết kiệm. Vậy là chị Bích H vừa làm giảng viên, vừa làm tổ chức, quản lý cả khoá tập huấn luôn. Nhưng nếu là hoạt động của phòng chị Bích T, thì thế nào cũng có chị Bích H đi cùng (để ???) và vài cán bộ vừa đào tạo vừa kế hoạch đi theo. Như một lần họ post ảnh lên mạng xã hội, số cán bộ này đi theo để đánh máy, cộng điểm, đọc điểm và xếp tài liệu thành từng tập bỏ vào túi nhựa trong (clear bag). Tiện thể, có dịp hai chị Bích H, Bích T thông cảm cho cả đoàn sang Trung Quốc chơi, tới 8 người. Khi bị vặn hỏi, chị Bích H trả lời là cho những cán bộ kia đi để học tập. Nhưng một trong những cán bộ phòng Đào tạo đã để lộ ra rằng khoá ấy chiêu sinh được ít người quá nên phải cho cán bộ trong cơ sở đi để "đỡ trống lớp".
Chính cũng với sự đánh giá con người dựa trên vị trí mà xảy ra chuyện phê duyệt giảng viên rất nực cười. Ban đầu, chị Bích H yêu cầu các cán bộ ở Cơ sở X muốn trở thành giảng viên đều phải nghiên cứu kỹ nội dung mình sẽ đi giảng, soạn giáo án, rồi giảng thử tại cơ sở X để mọi người góp ý rút kinh nghiệm, ngon lành rồi mới được đi giảng thật. Riêng cách đặt vấn đề ấy đã rất sơ sểnh, bởi không đòi hỏi gì người giảng viên có chuyên môn hay kinh nghiệm gì. Thế rồi từ ngày có chủ trương miệng ấy đến nay, chỉ mới thấy anh Tân S, chị Bích L và một chị nữa được tổ chức giảng thử và góp ý tại Cơ sở. Ba người này đều có một điểm chung là đều đã từng giảng dạy, riêng chị Bích L còn được cấp chứng chỉ giảng viên quốc gia. Số còn lại gồm chị Bích H, Bích L và 4 người nữa không bao giờ (tính đến nay) tổ chức giảng thử cho cán bộ trong cơ sở X góp ý đánh giá, mà họ đi giảng thật luôn, giảng cho những người cán bộ ngành đang công tác, có kinh nghiệm thực tiễn. Phần lớn các vị giảng viên chưa bao giờ giảng thử này còn không biết ở địa phương người ta hoạt động thế nào, nhưng vẫn lên giảng tơi tới. Họ giảng thế nào??? Thế này nhé, trước khi họ đi giảng, họ mời một đồng chí cán bộ có kinh nghiệm, được công nhận đi giảng cho họ trước, sau đó, giáo án và file power point được giữ lại, lần sau thì giảng viên của cơ sở X mang đi, chiếu lên bảng và đọc cho học viên nghe.
Thậm chí hai vị giảng viên của Cơ sở X còn chưa tốt nghiệp đại học, vậy mà dám đưa vào vị trí giảng viên.
Chính vì sự tắc trách, trái nguyên tắc thế mà một khoá tập huấn tổ chức ở Lạng Sơn, cơ sở X còn nhầm lẫn cả nội dung tập huấn. Đến nỗi tập huấn một đàng, đến lúc cấp chứng chỉ tập huấn lại một nẻo, thế là khi cán bộ Lạng Sơn đem các giấy tờ đi làm thủ tục thì bị cơ quan có trách nhiệm ách lại. Báo hại chị Bích H và Bích L phải một phen đính chính "Là khoá tập huấn tên có khác nhau nhưng mà nó là một đấy ạ''
Xem phần 2 Những mảnh ghép của một khuôn mặt
Xem phần 3 Bộ mặt hoàn chỉnh
Tự mình giẫm vào chân mình
Từ tháng 6 năm 2012, Bộ đã có ý định sát nhập Cơ sở X vào Tổng cục Y, Thứ trưởng phụ trách triệu tập lãnh đạo cả hai đơn vị lên để làm công tác tư tưởng. Thế là chị Bích H kéo các cán bộ cấp phòng lên cùng, chưa nghe gì, chị đã lăng-xê cơ sở do mình cầm đầu lên tận mây xanh, nào là đã hoàn thành kế hoạch 200%, nào là đội ngũ cán bộ đông đảo, "tinh nhuệ" (từ riêng của chị), nào là có bằng cấp cao, một tiến sĩ (tức là chính chị Bích H), 7 thạc sĩ. Con số thạc sĩ này là chị nhập nhèm cả 2 vị thạc sĩ đã bỏ cơ sở X ra đi và mấy cán bộ còn đang học và sắp đi học thạc sĩ nữa mới đủ.Bài phát biểu làm cho ngay cả đá cũng phải đỏ mặt mà chị nói tỉnh bơ, tin tưởng hoàn toàn. Chị nói hăng quá đến nỗi thứ trưởng phải ngán ngẩm mà rằng "thôi thì việc sát nhập này để Bộ quyết định". Câu này được chị Bích H và Bích T hiểu ngay theo nghĩa thế là không có sát nhập nữa, hai chị thở phào, xoa tay vỗ ngực "may quá, thoát rồi (???)"
Thế rồi biết bao văn bản qua lại, lãnh đạo Tổng cục Y bao lần có lời mời chị sang để bàn, chị lơ đi, thậm chí có lần lãnh đạo Tổng cục Y nhìn thấy chị trong phòng, gọi điện mời chị sang, chị Bích H cũng không thèm nhấc máy.
Đùng một cái, có vụ kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết TW4. Trước mặt cả đại diện Đảng uỷ cấp trên, chị dõng dạc tự kiểm điểm mình có những ưu điểm : làm việc đặt tình lên trên hết, hết sức đoàn kết anh chị em trong cơ quan nên cơ quan đạt sự đồng thuận tối đa, tận tuỵ với công việc, lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao mức sống của cán bộ công nhân viên, hiện nay mỗi người đã được trợ cấp 500 nghìn/người/tháng (đến đây thì đồng chí đại diện Đảng uỷ cấp trên thốt lên "thế thì cũng căng đấy nhỉ"). Mô tip của kiểm điểm là sau khi nói ưu thì phải nói khuyết, chị nhẹ nhàng nói về những điểm chưa đạt được của mình : do chị làm việc vì tình cảm là chính nên chị chưa nghiêm khắc với những cán bộ có thiếu sót, một số người còn làm việc chưa hết mình, một số lại không đoàn kết nội bộ... Nói tóm lại là cứ chị có ưu điểm ở lĩnh vực nào thì chị có khuyết điểm đúng lĩnh vực đó, mà ưu và khuyết thì cứ mâu thuẫn nhau chan chát.
Thế rồi kỳ bình chọn cuối năm, chị Bích H lập hội đồng chấm cho một nửa số bộ phận không hoàn thành nhiệm vụ, nếu thế thì con số hoàn thành 200% ở trên ở đâu ra? Chị lúc này kín tiếng lắm.
Kiên quyết chống lợi ích nhóm! Kiên quyết! Kiên quyết!
Chả là trong nội dung kiểm điểm theo nghị quyết TW4 có phần tự kiểm điểm đảng viên có mục chống lợi ích nhóm. Dĩ nhiên chị Bích H là đảng viên, lại là bí thư chi bộ luôn nên khi nào lại nhận mình có hoạt động vì lợi ích nhóm bao giờ. Nhưng khi "góp ý" với một nhân viên xong, chị tiện thể lại gặp riêng một vài người nữa để cho họ biết ý kiến của mình về nhân viên đó, kết quả là mọi người gặp nhau cứ dần dần có khoảng cách, không còn dám thân cận với con người mà "sếp" đã dặn dò. Điển hình là việc anh Tân S, sau một thời gian chỉ còn một nửa nhân viên cơ sở X còn dám trò chuyện tự nhiên mà thôi. Nhân ngày 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, cả hai chị Bích H và Bích T đều đi công tác vắng, thế nên dù theo thông lệ thì các cán bộ nữ ở cơ sở X vẫn được lời chúc mừng và một chút quà, nhưng hai vị quan trọng đi vắng cũng làm cho khung cảnh đìu hiu luôn. Anh Tân S thấy vậy bèn tình nguyện bỏ tiền túi ra mời tất cả những người không đi công tác cùng ra ăn trưa, ấy thế mà chỉ những người không trực thuộc chị Bích T (tức là người của hai bộ phận Kế hoạch và bộ phận Đào tạo) "dám" đi dự. Nếu bảo là những người không tham dự là bận thì cũng không phải, vì họ vẫn ở lại văn phòng cả buổi trưa và ăn cơm ở đấy.Lại nói, như những phần trên đã kể, khi không ưa thì có rất nhiều chuyện. Kể từ khi chị Bích L tách khỏi nhóm ba Bích, mỗi khi phải đi công tác, chỉ một mình chị được chị Bích H phê duyệt cho đi, không có cán bộ nào được theo giúp, lý do là phải tiết kiệm. Vậy là chị Bích H vừa làm giảng viên, vừa làm tổ chức, quản lý cả khoá tập huấn luôn. Nhưng nếu là hoạt động của phòng chị Bích T, thì thế nào cũng có chị Bích H đi cùng (để ???) và vài cán bộ vừa đào tạo vừa kế hoạch đi theo. Như một lần họ post ảnh lên mạng xã hội, số cán bộ này đi theo để đánh máy, cộng điểm, đọc điểm và xếp tài liệu thành từng tập bỏ vào túi nhựa trong (clear bag). Tiện thể, có dịp hai chị Bích H, Bích T thông cảm cho cả đoàn sang Trung Quốc chơi, tới 8 người. Khi bị vặn hỏi, chị Bích H trả lời là cho những cán bộ kia đi để học tập. Nhưng một trong những cán bộ phòng Đào tạo đã để lộ ra rằng khoá ấy chiêu sinh được ít người quá nên phải cho cán bộ trong cơ sở đi để "đỡ trống lớp".
Chính cũng với sự đánh giá con người dựa trên vị trí mà xảy ra chuyện phê duyệt giảng viên rất nực cười. Ban đầu, chị Bích H yêu cầu các cán bộ ở Cơ sở X muốn trở thành giảng viên đều phải nghiên cứu kỹ nội dung mình sẽ đi giảng, soạn giáo án, rồi giảng thử tại cơ sở X để mọi người góp ý rút kinh nghiệm, ngon lành rồi mới được đi giảng thật. Riêng cách đặt vấn đề ấy đã rất sơ sểnh, bởi không đòi hỏi gì người giảng viên có chuyên môn hay kinh nghiệm gì. Thế rồi từ ngày có chủ trương miệng ấy đến nay, chỉ mới thấy anh Tân S, chị Bích L và một chị nữa được tổ chức giảng thử và góp ý tại Cơ sở. Ba người này đều có một điểm chung là đều đã từng giảng dạy, riêng chị Bích L còn được cấp chứng chỉ giảng viên quốc gia. Số còn lại gồm chị Bích H, Bích L và 4 người nữa không bao giờ (tính đến nay) tổ chức giảng thử cho cán bộ trong cơ sở X góp ý đánh giá, mà họ đi giảng thật luôn, giảng cho những người cán bộ ngành đang công tác, có kinh nghiệm thực tiễn. Phần lớn các vị giảng viên chưa bao giờ giảng thử này còn không biết ở địa phương người ta hoạt động thế nào, nhưng vẫn lên giảng tơi tới. Họ giảng thế nào??? Thế này nhé, trước khi họ đi giảng, họ mời một đồng chí cán bộ có kinh nghiệm, được công nhận đi giảng cho họ trước, sau đó, giáo án và file power point được giữ lại, lần sau thì giảng viên của cơ sở X mang đi, chiếu lên bảng và đọc cho học viên nghe.
Thậm chí hai vị giảng viên của Cơ sở X còn chưa tốt nghiệp đại học, vậy mà dám đưa vào vị trí giảng viên.
Chính vì sự tắc trách, trái nguyên tắc thế mà một khoá tập huấn tổ chức ở Lạng Sơn, cơ sở X còn nhầm lẫn cả nội dung tập huấn. Đến nỗi tập huấn một đàng, đến lúc cấp chứng chỉ tập huấn lại một nẻo, thế là khi cán bộ Lạng Sơn đem các giấy tờ đi làm thủ tục thì bị cơ quan có trách nhiệm ách lại. Báo hại chị Bích H và Bích L phải một phen đính chính "Là khoá tập huấn tên có khác nhau nhưng mà nó là một đấy ạ''
2 nhận xét:
Xau ho that..
Thì đúng là xấu hổ
Đăng nhận xét