Trang

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Đôi chút cảm nhận về 2 tuần Ấn Độ

Tôi đến Ấn Độ vào lúc 9giờ 25 phút tối ngày 11 tháng 12 năm 2011. Lần đầu tiên đi một mình đến nơi xa lạ, có lẽ ai cũng trải qua cảm giác ít nhiều trống chếnh. Nhưng dẹp cái cảm giác ấy đã, tay xách một vali nhỏ, lưng đeo cái balo, rảo bước đi lấy nốt hành lý ký gửi.
À quên, lần thứ hai đi nước ngoài những vẫn quên, trước khi lấy hành lý phải qua hải quan cửa khẩu đã. Vây là xếp hàng rồng rắn trước cửa khẩu, cái vali gãy mất tay kéo rồi, xách nó nặng ghê. Mà có gì, toàn là mì, đồ ăn sẵn và ít quần áo rét, những thứ đồ mà ở nhà đã lèn cứng như một khối bê tông.

Đứng xếp hàng chừng một lúc, còn cách bàn làm thủ tục 50 chục người thì sực nghĩ ra mình quên, quên tờ khai hải quan, ai cũng cầm một tờ kẹp vào passport mà mình không có. Hỏi người khách đứng sau, họ bảo phải quay lại bàn tít đầu vào khu làm thủ tục.
Thế là phải bẽn lẽn quay ra, lấy tờ khai, điền vào, xếp hàng lại từ đầu.
Túc tắc mãi cái dong người mới vơi đi, vào nói với vị hải quan ngồi chĩnh chện, đầu chải bóng là khóa học của tôi theo lịch thì kết thúc vào 11/12 năm sau, nhưng ông visa ông ấy chỉ cho đi có 2/12 thôi, mà khóa học cũng không biết có kết thúc đúng không, vậy ông kéo dài hạn cho một chút. Ông ta lắc lắc cái đầu (thót cả tim, kiểu này chưa học xong đã phải biến rồi) rồi ghi hạn cho mình 15/12. Té ra bên Ấn Độ này họ lắc đầu tức là đồng ý đây.
Xong thủ tục đi ra ngoài thì ôi thôi, các belt (băng tải hành lý) đã ngừng hoạt động, vali và cái túi đồ xách hộ đâu rồi. Tìm rã cả chân, tức mình vì hỏi 3 ông nhân viên cảng hàng không xem cái belt của chuyến bay của tôi ở đâu thì ba ông chỉ ba hướng. May tóm được cái quầy liên lạc hành lý. A lê, mixtơ hành lý của tôi đâu? Mixto xem cuống của boarding pass rồi chỉ một vị làm cho hãng hàng không của mình. Thế là anh ta xăng xái chạy khoảng 4-5 phút gì đó, rồi quay lại ra hiệu cho mình đi theo. Rút cục cũng lấy được đồ.
Còn người bạn hẹn ra đón mình đâu? Hẹn giờ đón, mà đến giờ minh mới ra được, lại không gọi được điện chắc họ về mất rồi??? Đành móc tiền ra quầy đổi. Mình biết địa chỉ, gọi taxi là xong, đã được hướng dẫn chi tiết, thậm chí cả giá. Sợ gì.
Thế mà cũng sợ đấy. Giá đấy (450 rupee cho quãng đường 15 km) chỉ áp dụng cho ban đêm. Taxi sân bay cũng không có đồng hồ đo, mình cứ mặc cả nhiệt tình, cuối cùng đành chấpn hận giá 600 rupee. Tức thật. Vừa đi được chừng vài km thì người bạn hẹn đón gọi điện được cho mình. Té ra cậu ra nhầm chuyến. Rõ phí tiền.
Rút cục, tới được ký túc xá là 0giờ 20 của ngày hôm sau rồi.
Nhận phòng xong, lăn ra ngủ một cái.
Sáng ra ta đã thức dậy trên đất lạ, trên một chiếc giường lạ, trong căn phòng lạ.
Thức dậy lúc 7 giờ kém 15 không phải vì muốn thức mà vì tiếng đập cửa. Hé cánh cửa ra, một người Ấn khá lịch sự nghiêng đầu "Tschai-si", chả hiểu, nhưng đoán ra sau 1 phút ngần ngừ, trà, món trà sữa Ấn Độ. Vâng, cám ơn, và được rót một cốc to đùng. Nhâm nhi hết, rồi làm các việc cần thiết buổi sáng, đợi 8 giờ, chỉnh tề ra khỏi phòng, tìm ai bây giờ nhỉ.
À, vị Hostel warden (quản lý ký túc xá) tên là gì ấy nhỉ, may quá, các tên cần liên hệ đều ghi vào điện thoại. Hêlo lễ tân, ông quản lý đâu. Lại lắc lắc đầu, rồi chạy vèo đi. Đây ông quản lý đây, ông đừng vội, vào ăn sáng đã, ở đây ăn sáng từ 8 - 9 giờ, sau đó hãy đi trình diện ông phụ trách sinh viên. Hơ hơ, làm mình cứ tưởng như ở nhà. Hớt hơ hớt hải.