Trang

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2008

Còn 10 ngày là hết cái năm Lợn

Mười ngày nữa là hết một năm ăn không ngồi rồi giống như cái tên của nó vậy. Riêng với mình thì đây thực là cơn giông tố trong đời. Rất có thể có những người còn thảm hại hơn, đáng thương hơn và mình không có ý định than khóc cho nỗi bất hạnh của mình. Ít ra mình vẫn còn lại một vài thứ gì đó. Cái nguy hại đối với mình là dường như mình không nắm được chiều hướng của tương lai. Nghe đến là triết lý. Không nhất thiết cứ phải là nhà chiến lược mới cần biết đến xu thế phát triển, mà mỗi cá nhân nhỏ bé cũng cần phải có một dự định nào đó, vậy mà mình giống như cây cỏ dại, chẳng hề có một kế hoạch nào cho năm tới. Mình không còn biết nên thế nào nữa.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

Buồn cho cái sự "Tách - Nhập"

Thế là lại một lần nữa lận đận.
Hôm nay đi thăm dò công việc mới, được bạn dẫn đến gặp sếp của cơ quan nọ, anh ấy đã phiếm về những sự đổi thay trong tổ chức bộ máy rồi. Mấy anh em cũng buồn cho những thay đổi mà diễn ra do ý chí chủ quan của ai đó, thiếu hẳn đi sự nghiên cứu thực tế xã hội. Có ai ngờ đâu một cơ quan Nhà nước mà sau khi tách (hoặc nhập) lại phải mất đến một nhiệm kỳ Quốc hội mới ổn định và đi vào hoạt động một cách trơn tru. Thế mà như cái Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em này, mới thành lập được 5 năm, thậm chí cả nhiệm vụ quản lý nhà nước về Gia đình mà gần đến lúc giải thể rồi vẫn chưa xác định được. Quốc hội phê bình Ủy ban chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đấy mới chỉ là một phần. Ủy ban này đã kịp hoàn thiện đâu. Dĩ nhiên cũng phải nhắc đến lỗ hổng nhân sự nữa.
Hôm nay vị sếp mình gặp có nói một ví dụ về vấn đề hậu "tách - nhập", đó là ghép lại mà thực tế lại phình ra to hơn cả bộ máy ban đầu. Thêm vào đó là tính công thần của những người mới hôm qua thôi vẫn là trưởng ban nọ, phó vụ kia, hôm nay lại phải dưới quyền của một người, có khi người kia lại kém thâm niên mình, thậm chí lại không có chuyên môn trong lĩnh vực quản lý của mình, thế mà mình lại phải "XIN Ý KIẾN" của người ta. Mà người Việt mình cũng ngộ lắm cơ, hiếm thấy ai phục tùng ai một cách thật lòng, đa phần là trước mặt tỏ ngon ngọt mà vắng mặt lại giở giọng ngay, bới lông tìm vết để chê người. Có vẻ đó là một "dặc sản " văn hóa công chức Việt. Mà trong một cơ quan có chức năng nhiệm vụ như thế như thế, bây giờ gán ghép nó lại với nhau một cách cơ học, rút lại là ai vẫn lo mảng ấy, không có cái văn hóa mà người phương Tây gọi là kỹ năng làm việc nhóm, thế thì thà đừng sát nhập cho xong. Chính vì thế mà mới nói là sự sát nhập hay tách ra chỉ là ý chí chủ quan, thậm chí người ra quyết định đó cũng không hình dung ra được cái bộ máy mình lập ra sẽ vận hành như thế nào. Hậu quả có thể xảy ra là sau một nhiệm kỳ lại tách ra.
Vậy mới có thơ:
"Trăm năm trong cõi người ta
Nơi nào cũng phải tách ra nhập vào"

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2008

Tự sự

Có những khi trong người cảm thấy tràn trề sinh lực, cảm giác mình là người nắm vận mệnh của mình, tự thấy lạ là sao lại có người cứ ngày ngày chăm đi xem bói, lễ lạt cầu cúng.
Đến giờ mình cảm thấy bế tắc khủng khiếp thì cũng không biết mình đã muốn xem số của mình chưa. Quả thật, bầy giờ cũng ngần ngừ, vừa muốn biết, vừa dùng dằng. Chả lẽ mình đã kiệt quệ đến thế sao. Một đôi khi lẩn thẩn, nghĩ đến cái chết. Thậm chí, có lúc đã mong được một cái chết êm ái, và có lẽ như thế cũng là được ban ân rồi.
Nhưng đúng là sinh con mới biết lòng cha mẹ. Nhìn con ngủ, con chơi, con cười, con dỗi, sao thấy nó giống một thiên thần nhỏ thế. Vô tư quá đi. Nghĩ lại hôm gặp cô giáo của con, cô vừa cười vừa kể về đứa học trò vô tư (chắc là nhất lớp cũng nên, cô không nói thế mà mình đoán thế), ai đời các trò khác bị cô mắng thì ít ra cũng sợ sệt hoặc dằn dỗi một lúc, đằng này anh cu nhà mình lại cứ tỉnh bơ, không phải là cái vẻ hỗn láo cứng đầu như những trẻ hư khác mà chú mình lại tỏ ra ngây thơ hoàn toàn không có chút lỗi nào. Cô giáo thì tức nhảy lên kêu khổ.
Hôm vừa rồi, hai bố con đi chơi, tự dưng con hỏi "Bố ơi, sao bố lại cãi bà". Mình lặng đi mất một lát, vừa cảm động vì sự chín chắn trong nhận xét của con, vừa tự xỉ mình. Quả thật gần đây mình bị những nỗi buồn gặm nhấm nên rất ích kỷ, không còn sáng suốt để suy xét nữa, và bất cứ lúc nào cũng bùng phát, nói năng cấm ca cấm cảu. Thế là bây giờ chính đứa con lại cho ông bố một bài học rồi.
Oi, con yêu của bố.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2008

Có phải là tàn nhẫn không?

Con ra đời đã là món quà của tạo hóa dành cho người làm cha mẹ. Vậy cha mẹ có quyền tước đi quyền sống của con mình không.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2008/01/3B9FE45B/
Mới đọc tin thì quả thực căm giận người mẹ đã tàn nhẫn tước đi sinh mạng của đứa trẻ. Nhưng sau khi hồi hồi lại, mình lại cảm thấy người mẹ làm như vậy chỉ là ước mong con người sẽ không phải đau khổ.
Chết!
Cái chết sẽ là liều thuốc êm ái cho người con khi không còn nơi nương tựa (người mẹ nghĩ vậy)?????