Lời nói đầu.
Ngày xửa ngày xưa, ờ, đấy là cách nói cho ra vẻ chuyện cổ tích, để cho các chuyện của tôi không bị bạn đọc vận vào mình rồi lại ấm ức với tác giả, cho nên tôi viết seri truyện theo kiểu truyện cổ, với không gian mở, thời gian cũng mở luôn. Ai mà đọc lại thấy có mình trong đó thì cũng đừng lạ nhé, vì đây là các mẩu chuyện điển hình minh họa cho tính xấu Việt, mình là người Việt thì kiểu gì cũng có bóng hình trong đó (chứ không lại hóa ra mình không phải người Việt à ). Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, thôi thì các câu chuyện này như tấm gương, mình soi vào thấy cái xấu của mình thì gắng sửa đi, đừng nghĩ là "vạch áo cho người xem lưng". Mình chả cần vạch ra người ta cũng xem thấu rồi, thời đại này, người ta ở tận xứ "Lạ" hay còn xa hơn cũng chỉ click chuột một cái là biết hết, rồi có cái máy nhìn xuyên thấu quần áo thì ta có giấu, người khác vẫn nhìn thấy. Chỉ có điều thà mình tự soi mình, trung thực mà nhận ra thói xấu của mình rồi sửa, còn hơn cứ tiếp tục bịt tai bưng mắt, coi như không có khuyết điểm để rồi người ngoài thì "biết thừa" mà bản thân thì trở thành con bệnh mạn tính, mãi mãi không ngóc đầu lên được.
SĨ DIỆN HÃO.
Cứ nói đến sĩ diện, ai cũng mặc định là thói xấu. Thói sĩ diện. Cái đồ sĩ diện. Nhiều khi tính sĩ diện còn được đánh đồng với bản tính xấu hổ. Bảo ai làm điều gì đó mà người đó ngượng, không dám làm, thế là phán luôn lại còn dài giọng, "S.......ĩ ĩ ĩ di.ê.ê.ệnn''.
Nhưng sĩ diện có phải xấu không. Theo tôi không. Cứ chẻ nghĩa ra ta có thể hiều sĩ diện là bộ mặt của kẻ sĩ, bộ mặt của người có học, có giáo dục, theo quan niệm của nho gia ngày xưa. Nho gia gọi người tầng lớp trên cùng trong xã hội là sĩ, Sĩ-Nông - Công - Thương. Người có học là sĩ, nên phải có đạo đức, có lối biểu hiện khác với đám cổ cày vai bừa, đám chạy theo lợi lộc mà quên đi NGHĨA. Sĩ diện là cái bộ mặt, là niềm kiêu hãnh với địa vị, với nhân phẩm, với tầng lớp mà mình là thành viên. Người tầng lớp nào thì cũng có thể diện của người tầng lớp đó, phù hợp với hệ thống đạo đức của tầng lớp mình, thế nên nếu anh không thuộc tầng lớp ấy mà cứ phô cái thể diện theo kiểu của họ thì trở thành HÃO, thể diện của anh là thứ thể diện hão. Mà đã thích vươn thì vươn lên tầng lớp trên cùng nên cái thể diện của tầng lớp SĨ rất hay được phô trương, phô trương lố bịch quá (vì anh có phải thuộc tầng lớp sĩ đâu mà hiểu) thế là thành SĨ DIỆN HÃO.
Nhưng sĩ diện có phải xấu không. Theo tôi không. Cứ chẻ nghĩa ra ta có thể hiều sĩ diện là bộ mặt của kẻ sĩ, bộ mặt của người có học, có giáo dục, theo quan niệm của nho gia ngày xưa. Nho gia gọi người tầng lớp trên cùng trong xã hội là sĩ, Sĩ-Nông - Công - Thương. Người có học là sĩ, nên phải có đạo đức, có lối biểu hiện khác với đám cổ cày vai bừa, đám chạy theo lợi lộc mà quên đi NGHĨA. Sĩ diện là cái bộ mặt, là niềm kiêu hãnh với địa vị, với nhân phẩm, với tầng lớp mà mình là thành viên. Người tầng lớp nào thì cũng có thể diện của người tầng lớp đó, phù hợp với hệ thống đạo đức của tầng lớp mình, thế nên nếu anh không thuộc tầng lớp ấy mà cứ phô cái thể diện theo kiểu của họ thì trở thành HÃO, thể diện của anh là thứ thể diện hão. Mà đã thích vươn thì vươn lên tầng lớp trên cùng nên cái thể diện của tầng lớp SĨ rất hay được phô trương, phô trương lố bịch quá (vì anh có phải thuộc tầng lớp sĩ đâu mà hiểu) thế là thành SĨ DIỆN HÃO.
Ấy, có người đánh rơi tiền trên đường, thế
là một anh hớt hải nhặt tiền rồi đuổi theo mấy cây số để trả cho người ta,
trong khi mình thì đang rất túng bấn. Thế là về bị đám xe ôm, hàng nước chứng
kiến, phán cho một câu : “Sĩ diện, cần
tiền bỏ mẹ còn làm bộ”. Khổ, cái anh trả tiền có làm bộ gì, chẳng qua anh ấy
nhớ đến câu “Nhặt được của rơi đem trả người mất” trong tiết Đạo đức học ở
trường mà thôi. Sao giờ đem thực hành lại thành SĨ DIỆN. Thực ra câu này là rút
gọn của câu SĨ DIỆN HÃO đấy. Anh không phải tầng lớp sĩ, lại hành xử kiểu sĩ,
thế là anh là loại sĩ diện hão.
Tán rộng ra thì mọi thứ hành xử của anh mà
không phù hợp với địa vị, tầng lớp, học thức, vân vân và vân của bản thân anh thì
các hành xử đó đều là hão cả, sĩ diện hão.