Trong đoạn lịch sử 3 năm của một cơ sở đào tạo cấp bộ, cuộc đời ngắn ngủi của nó diễn ra ngay trước mắt nên tôi muốn viết lại để suy ngẫm. Cho dù có thể nói trắng tên tuổi của từng người trong cơ sở này, nhưng tôi không muốn quá cụ thể từng danh tính, biết đâu đọc xong bài người ta lại thay đổi thì sao, nghĩ thế tôi viết tắt tên của các nhân vật. Dù sao, nếu mỗi chúng ta đọc thấy trong các nhân vật đó hình bóng của mình thì cũng nên giật mình để tu tỉnh.
Những quyết định hành chính mang tính ... huyền bí.
Thông thường chúng ta nghĩ rằng việc đánh số các quyết định hành chính là một việc rất đơn giản, mỗi văn bản có số hiệu kèm ngày ban hành để dễ bề tra cứu về sau. Nhưng đằng sau mỗi con số lại chứa đựng hàm ý rất ... trời ơi. Cơ sở đào tạo X (từ nay ta cứ gọi tắt cơ sở đào tạo như vậy, nghe cho nó thời trang) được thành lập từ ngày 13/11/2009, nhưng ngày ghi trên giấy tờ lại được "đôn" lên trước một ngày (tức là theo "khai sinh" là 12/11/2009). Tại sao? Tại người đứng đầu cơ sở đi "xem" thì thầy phán bảo phải lấy ngày đó mới hợp tuổi, mới vững chân chắc ghế.
Chân dung người đứng đầu.
Người đứng đầu, từ nay gọi là chị Bích H., rất thành kính với cõi âm, tín nhiệm một bà thầy ở tận Đà Lạt, mọi hoạt động công hoặc tư đều gọi điện nhờ thầy chỉ bảo và răm rắp làm theo, dẫu có Bộ trưởng bảo chưa chắc đã được chị nghe như vậy.
Vốn chị Bích H. xuất thân trong gia đình trí thức, cha chị làm bác sĩ, họ hàng rất nhiều người làm bác sĩ, nên thời trẻ chị cũng có ý định vào học trường Y đấy. Tuy nhiên, như có lần chị tâm sự, sợ học Y vất vả nên chị học về xã hội (?). Lăn lộn với công tác đoàn thể, nhờ gia đình "có điều kiện", chị có bằng tiến sĩ (về Giáo dục), một kết quả khiến mọi người rất kinh ngạc, trong đó có tôi. Bởi cho dù rất nhiều lần chị tỏ ra khiêm tốn không muốn phô trương kiến thức, chỉ phô trương học vị tiến sĩ, thì tôi thấy rằng đã lâu lắm rồi chị chưa đọc một cuốn sách, chưa nghe hết một bản nhạc, chưa xem hết một bộ phim, nói chung là văn nghệ, thời sự chị chả biết gì ráo. Nhưng thuở làm việc đoàn thể, chị quen biết với hai "anh" sau đều lên Bộ trưởng, chị rất khéo vận dụng cái từ "quen" này để doạ nhiều sếp khiến mọi người nhiều phen lác mắt.
Dẫu cho mọi người , trong đó có cả tôi, đánh giá chị là dốt, song chị không ngu chút nào. Chị rất biết cách vận dụng những người xung quanh để đẩy cho chị lên.
Chân dung những người đẩy chị lên.
Chị Quỳnh H. là người đầu tiên mà chị Bích H. dựa vào. Quỳnh H. năng động, lại là cháu của Tổng cục trưởng NBT.
Chị Quỳnh H. cố nhiên là cái cầu đưa chị Bích H. đến với ông Tổng cục trưởng. Vả lại chị Quỳnh H. còn đang là người thực hiện các khoá đào tạo từ lâu, có kinh nghiệm trong quyết toán các hoạt động tài chính, thứ cực kỳ quan trọng để cho sự vận động của chị Bích H. Nhưng chị Quỳnh H. đủ khôn ngoan để tiết chế các khoản chi nên chị Bích H. không thể tự do hành động được. Vì thế chị bắt đầu để mắt đến hai người, chị Bích L. và chị Bích T.
Chị Bích L. có quá khứ khá quen thuộc với chị Bích H. Ngày chị Bích H. còn lặn lội dưới cơ sở thì chị Bích L. đã là Phó bí thư quận đoàn, đăng đàn phát biểu rất hùng hồn, để ấn tượng với chị Bích H. nhiều đến nỗi chị Bích H. chỉ ước một ngày kia được làm việc cùng nhau. Thế nào mà cầu được ước thấy, từ 2007 chị Bích H. được đề bạt làm Phó giám đốc ở Cơ sở X thì chị Bích L. đã ngồi đấy trước với ghế trưởng phòng. Đâm ra thay bậc đổi ngôi, chị này lại là cấp trên chị kia. Chính vì vậy ban đầu chị Bích H. không mặn mà với chị Bích L. cho lắm. Nhưng do nhu cầu, phải thay thế chị Quỳnh H. nên chị Bích H. thân thiện với Bích L. hơn. Chị Bích L. có khiếu ăn nói, lại khá táo bạo, không ngai tiếp xúc với các cán bộ cấp cao, điều mà chị Bích H. chỉ dám làm nếu đã có quen biết trước. Vì vậy dần dần các công việc do chị Quỳnh H. được chuyển giao sang cho chị Bích L. Cũng một phần do đề phòng chị Bích L. lại chuyên quyền như chị Quỳnh H., một phần chị Bích L. khá là rộng rãi trong chi tiêu (điều mà chị Bích H. rất lo là không đủ kinh phí để đi ngoại giao cho chị) nên chị Bích H. kéo thêm cả chị Bích T vào tạo thành nhóm bộ ba, luôn đi với nhau, khiến cho dư luận gọi luôn là Ba Bích.
Về chị Bích T., chỉ tóm tắt mấy điểm chính cũng có thể hiểu được vì sao chị Bích H. muốn đưa vào bộ ba. Thứ nhất, xuất thân từ nghề làm đầu, chịu khó học thêm tại chức cộng với mối quan hệ với Giám đốc Cơ sở X nên được nhận về làm hợp đồng. Xuất thân thấp hơn nên chị Bích H. cũng đỡ ngại hơn so với chị Bích L. Thứ hai, chị Bích T. tự biết thân phận thấp hơn nên đối với chị Bích H. cũng nể nang hơn, không như chị Bích L. nói năng khá tự do. Thứ ba, chị Bích T. không biết nhiều về quá khứ của chị Bích H. nên không có những thái độ coi thường như chị Bích L. Vai trò của chị Bích T trong những lúc vận động cấp trên rất khuất bóng, nhưng được cái ... ngoan, luôn có mặt để chi tiền, đó là giai đoạn chị Bích T bỏ cả nhà cả cửa, cả con mọn để đi theo hai chị Bích kia với nhiệm vụ thủ quỹ. Chị Bích H. đã từng thổ lộ, có những khi kẹt tiền, chị Bích T còn đem cả tiền nhà đi để cho cơ quan vay. Tiện đây, chồng chị Bích T làm chân phát hành cho một tờ báo lớn, rất sẵn tiền mặt, vả lại chị Bích T cũng góp vốn với một nhân vật mờ ám để cho vay nặng lãi. Hành động của chị gây xúc động lớn trong lòng chị Bích H. khiến cho sau này chúng ta sẽ thấy chị Bích T. được đền đáp bằng chân phụ trách Phòng Kế hoạch tài chính đầy quyền lực dù chị chẳng có chút kiến thức nào về kế hoạch và tài chính.
Một số cán bộ khác của Cơ sở X không có vai trò quan trọng lắm về tiền bạc và quan hệ nhưng lại khá vui tính, có thể làm hoạt náo viên, truyền cảm hứng cho những khoá đào tạo của Cơ sở, những cảm hứng tạo nên dấu ấn của Cơ sở, khiến cho tiếng đồn về Cơ sở bay đến tai cấp trên.
Chiến lược dựa vào những người sắp về hưu.
Ban đầu chị dựa vào ông Tổng cục trưởng NBT. Lúc ấy ông NBT còn tại vị được 3 năm, vừa làm Tổng cục trưởng, vừa làm Thứ trưởng. Vị thế của ông không được hiển hách lắm, vì là người của một tổ chức vừa bị giải thể. Đôi lần thấy ông nói chính ông cũng không có việc làm, chỉ uống rượu giải sầu (?!), bởi cơ cấu tổ chức còn đang trong giai đoạn sắp xếp. Chị Bích H. cũng rơi vào tình thế giống ông, chắc nên cũng dễ làm ông chạnh lòng. Chị nắm ngay cơ hội, năng đến vận động để ông tác động cho công việc của chị trơn tru hơn, chứ lúc đó chị như cá nằm trên thớt, danh nghĩa là Vụ phó của Vụ Tổ chức cán bộ (của Tổng cục) nhưng quyền còn bé hơn cả trưởng phòng. Lý do là khi đơn vị cũ bị giải thể thì chị đang làm Phó Giám đốc Cơ sở X, nên giờ chị được bổ nhiệm lại sang chức vụ tương đương, đồng thời quản lý một nhóm cán bộ của cơ sở cũ, gọi là bộ phận đào tạo. Bộ phận này không thuộc cụ thể một cơ cấu nào trong Vụ nhưng vẫn phải hàng tuần lên giao ban với Vụ Tổ chức cán bộ. Điều đáng ngạc nhiên là trước đó, chị Bích H. và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có quan hệ không tồi, nên chị mới được đề bạt lên Phó Giám đốc, thế mà khi được đưa về Vụ, chị lại trở thành cái bia để Vụ trưởng săm soi, hết tuần này đến tuần khác, khiến cho những cuộc giao ban tuần giống như các cuộc kiểm điểm nội bộ.
Được ông Tổng cục trưởng ủng hộ, chị tiến hành chiến dịch vận động để Bộ cho thành lập một đơn vị đào tạo độc lập, không phải nằm trong Vụ Tổ chức nữa. Chị Bích H. bèn phái chị Bích L. bắt liên lạc với anh Vụ phó của Bộ, chăm sóc tận tình, mời anh Vụ phó đi tham dự các khoá tập huấn của Cơ sở X với lời hứa hẹn nghe mà nổi gai ốc :"Anh cứ đi cùng chúng em, các em sẽ chăm sóc nhiệt tình". Các em đây là Bích L. và Bích T. Cố nhiên ở đây phải làm rõ kẻo mọi người lại hiểu nhầm, "chăm sóc" là theo nghĩa ... trong sáng ấy, là lo cho anh đi lại, ăn ở miễn phí chứ không có ... gì đâu.
Ngày ấy, tức là trong khoảng từ cuối 2008 đến 11/2009, những chuyện "anh đi với chúng em" như thế không thể kể xiết. Rõ ràng lobby không phải chuyện xấu, chỉ cách thể hiện đúng là "phô" quá.
Trong công cuộc vận động ấy, vai trò của chị Bích L. rất nổi trội, đến nỗi, chị Bích H. có không ít hơn mười lần hứa hẹn sẽ đề bạt chị Bích L. làm phó Giám đốc cho cơ sở X nếu được thành lập. Chị Bích L. quả tình giống như cảm tử quân, không ngại bon chen đến tận những nơi thâm nghiêm như văn phòng Chính phủ để vận động. Thậm chí nếu không có tư vấn của chị Bích L, có thể chị Bích H. sẽ chỉ được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách của Cơ sở X khi nó ra đời. Nhưng chị Bích L. hiến kế để Vụ tổ chức của Bộ bổ nhiệm chị Bích H. làm quyền Giám đốc (sau 1 năm thì bổ làm Giám đốc chính thức).
Ông Bộ trưởng đương thời vốn rất được tiếng phát ngôn, rất mạnh tay lập các cơ quan mới, trong nhiệm kỳ của ông, ông ký thành lập tới 74 đơn vị trực thuộc Bộ. Nhờ thế mà Cơ sở X mới có cơ hội ra đời. Chính trong thời gian 3 quý đầu của năm 2009, chị Bích H. có không dưới 4 lần (những lần ấy tôi biết chắc vì chị kể lại) đến gặp ông Bộ trưởng tại nhà riêng, cố nhiên chị đều yêu cầu hai chị Bích kia chuẩn bị kinh phí cho việc lobby. Kết quả là ngày 13/11/2009, một quyết định của Bộ đã được công bố cho ra đời một tổ chức đào tạo rất amateur mà toàn bộ nhân sự không một ai được đào tạo về lĩnh vực mà mình sẽ đi đào tạo.
Gánh hát rong.
Chính vì không có một nhân sự nào có chuyên môn để đi đào tạo nên bản thân chị Bích H. chỉ biết một hướng là có tổ chức, hoặc theo suy nghĩ cụ thể của chị là có con dấu và tài khoản riêng, thì chị cứ mở các khoá đào tạo. Các nhân sự được thúc đẩy đi dự tất cả các khoá để "học tập kinh nghiệm" theo kiểu "cơm chấm cơm", và họ phải kiêm chân MC, nói kiểu cũ là hoạt náo viên, để cho các cán bộ đi học thấy vui mà học. Cơ sở X theo định hướng suy nghĩ của chị Bích H. thực chất là đơn vị dịch vụ đào tạo.
Một hôm, vui miệng, chị Bích H. đề nghị các nhân sự nên đi học thêm cách sử dụng một nhạc cụ nào đó để khi lên hát trong lớp được nhịp nhàng hơn. Dù đang vui, các cán bộ vẫn cảm thấy gợn gợn, thậm chí vài người cảm thấy bị xúc phạm.
Công ty gia đình
Không dưới mười lần, khi cơ sở X còn chưa ra đời, mọi người đều cảm thấy bấp bênh, chị Bích H. nói là chị ở lại là vì các em chứ chị thì chuyển sang Bộ nọ kia dễ lắm. Cho dù sự không tin nó hiển hiện trên mặt của tất cả những người nghe, nhưng chị thì tin vào lời chị lắm. Bởi thế, khi Cơ sở X ra đời, chị nghiễm nhiên coi nó như công lao ... ở lại của chị, và vô số các quyết định thể hiện sự ghi công bản thân được đưa ra.
Thứ nhất, nhờ một nhân viên tư vấn là cơ sở phải có thương hiệu, có logo thích hợp, chị sực nghĩ ra phải làm việc nay ngay. Thế là chị sai chị Quỳnh H. chọn chuyên gia thiết kế. Công cuộc thiết kế kéo dài tới ... 6 tháng vì chị không biết quyết định ra sao. Có mẫu mọi người ưng thì chị hơi ngả nghiêng, nhưng sau hỏi "thầy" thì "thầy" phán mẫu ấy không hợp với mạng chị, thế là phải bỏ. Có mẫu chị ưng thì mọi người không thấy phát biểu gì, cho nên chị lại ngãng ra.
Thứ hai, mọi bài trí cơ quan phải có màu hợp với mệnh của chị. Thế là card visit, phông nền, quần áo đồng phục đều chói chang một màu cam. Về vấn đề huyền học này, nếu những người có kiến thức sẽ lấy theo mệnh của Cơ sở, chỉ những chỗ ngồi, trang bị thuộc về cá nhân người đứng đầu thì mới căn cứ theo mệnh người đó mà thôi. Chỉ riêng chi tiết này cũng chứng tỏ chị Bích H. rất hời hợt cả trong cõi âm lẫn cõi dương.
Thứ ba, khi chưa là Giám đốc thì chị vẫn ngày ngày đi xe Piagio đến cơ quan, trưa về còn phải đón cậu con trai học lớp 12 mà vẫn chưa dám cho đi xe một mình. Nhưng khi là giám đốc rồi, lấy cớ chưa được cấp xe (mà theo quy chế thì Giám đốc như chị chưa đủ tiêu chuẩn đi ô tô riêng), chị Bích H. và Bích T. bàn nhau dựa theo quy chế cho phép giám đốc đi công tác được thuê ô tô để tiến hành hợp đồng với hãng taxi. Từ đó chị dần dần rời bỏ xe máy, và không chỉ đi công tác mà còn đi làm hàng ngày bằng xe taxi. Chị cũng rộng rãi cho các nhân viên, đặc biệt là đưa thẻ cho chị Bích T. sử dụng taxi cùng (đi từ nhà đến cơ quan), đến nỗi mỗi tháng tiền chi phí taxi lên tới 10 triệu/tháng.
Vắt chanh bỏ vỏ và chiêu mị dân
Trong quá trình vận động chạy chọt cho Trung tâm ra đời, và cho cái ghế Giám đốc của chị (dẫu ngoài miệng chị luôn phát biểu là không vì mình, chỉ vì các em, nhưng khi nghe nói có khả năng bị phong làm Phó giám đốc phụ trách thì chị cũng mất bình tĩnh lắm), chị Bích H. rất quan tâm xem lãnh đạo đi đâu, làm gì. Vậy bằng cách nào chị có thể theo dõi sát sao mọi động tĩnh của các vị lãnh đạo? Cách dễ dàng nhất là bắt quen và dò hỏi những cán bộ thân cận của lãnh đạo. Tuy chị không có khả năng quen những cán bộ đó, đã sẵn có chị Bích L., con người của những mỗi quan hệ. Chị Bích H. thôi thúc chị Bích L. đến gặp lái xe, rồi thư ký của lãnh đạo. Bên cạnh đó, tiếp tục o bế chị Quỳnh H., như đã nói ở trên, là cháu của lãnh đạo. Như một cử chỉ lấy lòng, chị xúc tiến đưa một người cháu khác của lãnh đạo về làm kế toán trưởng ở Cơ sở X., một việc mà chắc chắn người này, anh Hoàng H., không làm được, thế là chị dễ bề cho nghỉ việc. Bởi mỗi lần anh Hoàng H. trình lên một bộ chứng từ nào đó để chị Bích H. xem thì bộ chứng từ đó sẽ bị đủ thứ giời ơi hạch hỏi, nhưng nếu do chị Bích T. trình thì dễ dàng trôi chảy. Chỉ ít lâu sau, anh Hoàng H. bị chảy máu dạ dày do những căng thẳng trong công việc, phải tạm nghỉ nằm viện chữa bệnh, thế là chị họp chi bộ kiểm điểm, chuyển những việc anh Hoàng H. làm cho chị Bích T. Màn diễn đã hạ, ít lâu sau anh Hoàng H. chính thức xin thôi việc, và mọi vấn đề về kế toán, kế hoạch rơi vào tay chị Bích T.
Chị Quỳnh H. sau một thời gian không được trọng dụng nữa, cũng tự động làm đơn, xin chuyển ra nước ngoài sinh sống. Hết màn hai.
Lúc đó, chị Bích T. khăng khăng xin được làm ở bộ phận đào tạo của cơ sở X, vì thế nên chị Bích H. họp tuyên bố để chị Bích T.. tiếp tục phụ trách bộ phận kế toán, kiêm phó của bộ phận đào tạo. Thế là màn ba bắt đầu, hai bộ phận chủ lực của Cơ sở X đều nằm trong tay chị Bích T mà đằng sau nó là chị Bích H. tha hồ thao túng. Từ đây, kế hoạch tự đưa ra, tự phê duyệt, tự sửa đổi không cần quy tắc nào nữa. Bộ phận đào tạo vẫn có một anh làm trưởng bộ phận, là người tuổi lớn nhất, có bằng thạc sĩ. Nhưng anh này cũng rơi vào tình trạng bị o ép đủ bề, thậm chí thường bị hai chị Bích H và Bích T chỉ trích vắng mặt. Điều đặc biệt bị chỉ trích là anh này thường xuyên đi làm giảng viên, một thứ chỉ trích khá bất công, vì lúc đó, chỉ anh mới đủ tư cách làm giảng viên mà thôi. Dù chị Bích H có bằng tiến sĩ nhưng chị không đủ tự tin để lên bục giảng, riêng tôi còn nhận thấy là kiến thức của chị về các lĩnh vực đều rất sơ sài nên chị không dám đi dạy ai. Cái làm các chị Bích H và Bích T khó chịu là anh kia được hưởng mức đãi ngộ dành cho giảng viên nhiều quá (dù anh ấy vẫn trích nộp 1/10 thu nhập cho Cơ sở), chứ không phải là do anh không quản lý gì như các chị phàn nàn. Bởi việc anh không quản lý được gì chính là nằm trong mong ước của các chị, hai chị đã tự lên kế hoạch với nhau hết cả rồi.
Rút cuộc anh phải ra đi khi chỉ còn 2 năm nữa là về hưu.
Cái gai còn lại duy nhất trong mắt chị Bích H chính là chị Bích L.
Lẽ ra chị Bích L vẫn nằm trong nhóm bộ ba ấy đấy, có lẽ chị Bích H cũng không muốn đẩy một chiến hữu ra vì sợ lộ những bí mật. Song thay vì thống nhất chia ba lợi nhuận, chị Bích L lại có một ý thức dại dột là phải đóng góp cho cả tập thể, đồng thời tạo điều kiện cho mọi người cùng có cơ hội gia tăng thu nhập. Khổ nỗi hành vi của chị Bích L phạm vào đại kỵ của hai chị kia. Vì thế kế hoạch loại bỏ bắt đầu. Trong lúc cùng đi công tác với nhau, dợi chị Bích L đi vào toilet (xin lỗi phải viết chi tiết), hai chị Bích kia bèn nói chuyện với nhau, chương trình cứ do chị Bích L làm (vì chết nỗi hai chị Bích lại không có sáng kiến hay quan hệ gì) nhưng kinh phí phải để chị Bích T nắm. Chắc chắn là cố ý, bởi chị Bích L phải từ toilet nhảy bổ ra, phản đối rầm rầm. Tiếp tục những xung đột như thế tích luỹ lại, cuối năm 2011 bộ ba tách ra và hai chị Bích tẩy chay chị Bích L ra mặt.
Anh thư ký của lãnh đạo được chị Bích H cưng chiều, thấy Cơ sở X có vẻ tưng bừng, đoàn kết, thế là hấp, xin sống xin chết sang, với lời hứa sẽ được chị "tạo điều kiện". Cái từ "tạo điều kiện" của chị Bích H được tung ra với hầu hết nhân viên cơ sở X, mà giống như trò câu kẹo trẻ em, nói thế vì quả thực chị nói với giọng rất chân thành mà lại hơi ngây thơ. Chị Bích H rất hay gọi nhân viên sang gặp riêng để "chia sẻ", mà nói tóm tắt là kể lể những ơn đức mà chị đã gieo rắc cho mọi người thông qua sự "tạo điều kiện" đó, đòi hỏi nhân viên phải trung thành tận tuỵ với sự nghiệp của Cơ sở (mà đại diện là chị). Hậu quả của những sự "tạo điều kiện" ấy là về sau anh thư ký kia phải ngắt lời chị: "Xin chị đừng nói về "tạo điều kiện" cho em nữa, vì kết quả cũng chẳng đi đến đâu". Một người khéo léo và già dặn trong công tác như anh ấy mà không nhịn nổi phải nói ra câu nói "mất mặn mất nhạt", đủ hiểu rằng sự bức xúc của nhân viên đã đi đến đâu. Anh thư ký kia cũng rơi vào trạng thái vô hiệu cho đến ngày Cơ sở bị giải tán.
Giải tán - có hay không?
Như đã nói, nhờ quen biết với các "anh" mà Cơ sở X ra đời. Vậy thì khi "anh" thôi làm bộ trưởng, Cơ sở X rơi vào trạng thái bông bênh. Bộ trưởng mới cảnh báo vài lần sẽ lập và thay thế Cơ sở X bằng những thể chế đáng tin cậy hơn, có nghiệp vụ hơn. Đỉnh cao là Ban cán sự Bộ ra nghị quyết đưa Cơ sở X vào làm một đơn vị con của một đơn vị khác, Tổng cục Y. Ý định của Bộ là rất rõ ràng, nhân sự của X không đủ tầm để đào tạo rộng rãi cho toàn ngành, mà chỉ bao quát được bộ phận thuộc chức năng của Tổng cục Y, thế thì nên trở thành đơn vị cấp dưới của Y là hợp lẽ. Nhưng với chị Bích H, đây giống như sự đầu hàng vậy. Vì trước đó, Y và X là đơn vị ngang cấp, lẽ nào giờ chị chỉ còn làm giám đốc cấp dưới của Y. Thế là chị giấu biệt Nghị quyết của Bộ, không công bố cho cán bộ trong Cơ sở X, và tới tấp đi vận động. Khổ nỗi, chân chạy hiệu quả ngày xưa, tức là chị Bích L, đã bị bỏ rơi, giờ chỉ còn chị và Bích T, hai người không biết và cũng không có can đảm gặp lại những người ngày xưa đã góp phần tạo ra Cơ sở X. Đặc biệt, những cán bộ của Văn phòng Chính phủ, nơi mấu chốt để ra quyết định thành lập các đơn vị, hoàn toàn không nằm trong tầm với của chị Bích H, khi xưa đều do một tay chị Bích L giao thiệp. Thế nên chị Bích H và Bích T như trong đám lưới bòng bong.
Nhưng lợi dụng quyền quyết định của một Giám đốc, chị Bích H giải thích Nghị quyết theo hướng hoàn toàn khác, theo đó, không bao giờ có thể giải tán giải thể Cơ sở X được. Những cán bộ nào có chút quan hệ rộng, báo cáo lại dư luận về sự giải thể, trở thành mục tiêu phê phán của chị Bích H và Bích T.
Đến ngày 12 - 3- 2013, website của Chính phủ chính thức đăng quyết định huỷ bỏ chức năng nhiệm vụ của Cơ sở X, chị Bích H mới họp toàn thể, và vẫn cho rằng quyết định đó chưa phải là quyết đinh chính thức, vì theo chị, quyết định chính thức phải gửi bằng văn bản giấy cho chị. Chi tiết nhỏ này mới chứng minh là chị Bích H hoàn toàn không có kiến thức về quản lý hành chính (dẫu chị đã học về hành chính ngạch chuyên viên chính rồi). Vả lại trong Quyết định huỷ bỏ chức năng nhiệm vụ của Cơ sở X, không có chữ nào đề giải tán, nên theo chị Bích H, Cơ sở X không bị giải tán. Chính vì không thành thạo quản lý nên chị không biết là theo Nghị định 63 quy định cơ cấu tổ chức của Bộ đã không có tên của Cơ sở X nữa, lại thêm Nghị định 55 về thành lập giải thể các đơn vị sự nghiệp cũng khẳng định rằng các đơn vị bị huỷ chức năng và nhiệm vụ, nghiễm nhiên là bị giải thể.
Kết quả của những hiểu biết theo kiểu chị Bích H là đến nay, toàn thể Cơ sở X trở thành một cơ sở chết, với các nhân viên ngồi chờ phân công của cấp trên.
Trong khi đó, ngày ngày hai chị Bích H và Bích T vẫn đi công tác triền miên, đến các tỉnh mở khoá đào tạo, mà chắc chắn là bất hợp pháp vì chị đâu còn là Giám đốc Cơ sở X nữa mà đào tạo.
Nhưng chị vẫn đi, vẫn xưng danh là Giám đốc, ghi trên bảng công tác, đến nỗi có người phải ngứa mắt ghi một dấu hỏi (?) to tướng bên danh xưng Giám đốc của chị.
P/S: Nghe đồn chị đang chăm chỉ đi dạy, dùng các powerpoint bài giảng của ... người khác, vì chị không thạo soạn bài, để chạy chọt một "chân phó giáo sư". Nếu các đấng linh thiêng mà chị vẫn cầu khấn là có thật, không hiểu các ngài ấy nghĩ sao???!!!