Trang

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Sự kiện đáng chú ý cuối cùng của cơ quan cũ.

Chiều Thứ Hai, 26 tháng 8 năm 2013, khoảng 3g30 chiều, tôi đang uống nước trà bên phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (KHHTQT) thì có tiếng gõ cửa. Qua lớp cửa kính mờ mờ, một bóng người đội mũ kê-pi đứng đó. Tôi ra mở cửa, một người cảnh sát mặc đồng phục hỏi tôi phòng chị Hường. Không đeo kính nên tôi không nhìn thấy rõ bảng tên của người cảnh sát này, vả lại không phải việc của mình, tôi chỉ ngay vào phòng đối diện. Lúc đấy mới thấy sau lưng người này còn 4 người mặc thường phục, da dẻ đen nhẻm. Người mặc đồng phục gõ cửa phòng chị Hường, tôi vẫn lần chần ở cửa để xem có chuyện gì, thói tò mò đúng là không cưỡng được. Chị Hường đích thân mở cửa, vừa thấy người cảnh sát, mặt chị biến sắc trắng bệch ra.
Người cảnh sát cùng 4 người thường phục vừa bước vào phòng giới thiệu:
- Tôi là cảnh sát phường Văn Miếu, ..
Đến đây thì cửa phòng đóng luôn lại, còn tôi cũng hơi ngần ngại và tiếc rẻ quay trở lại phòng KHHTQT. Giờ thì cả mấy người trong phòng: chị Liên, Thoa và tôi đều vểnh hết cả tai lên nghe một cách vô ích ngóng cuộc đối thoại ở bên kia vừa thì thầm đoán già đoán non. Chỉ tiếng gọi liên tiếp của chị Hường, nào là Mai, nào là Lan Anh lấy nước, pha nước chè, tiếng chân bước vội vàng, còn chuyện gì thì vẫn chả được một tia sáng nào thêm. Chừng vài phút sau, anh Sơn cũng sang uống nước, thế là mấy người trong phòng tranh nhau thì thào, miêu tả, và lại thêm một anh tò mò trợn mắt, vểnh tai ... nghe trộm qua hai lớp cửa. Chỉ chốc lát, thấy cửa phòng chị Hường lại mở ra rồi có tiếng đàn ông nói gì đó về quận Đống Đa sau đó tiếng chị Hường liên tiếp gọi :
 - Tám ơi, Tám ơi.
Không nghe tiếng anh Tám trả lời, chị Hường đành dặn ai đó:
 - Khi về khoá cửa tắt đèn cho cô nhé,
Rồi tiếng cửa đóng sập lại, và mọi người đi cả. Bốn người trong phòng KHHTQT ngớ người nhìn nhau, chả biết nói gì. Cảm giác của tôi khi nhớ lại lúc đó như một cuốn phim câm lướt qua trước mắt, thực không nhớ là ai nói gì. Lò dò đi ra, mà lại cũng không nghĩ ra là nên chạy xuống theo đoàn người đi đứng thế nào. Sau rồi, Liên xuống phòng bảo vệ Tổng cục một hồi lâu lên kể một cách ... trinh thám:
- Kim Anh nó bảo với tớ là bao nhiêu người đến đưa chị Hường đi rồi.
Sau một hồi bàn ra tán vào, cuối cùng Liên nói chắc là công an của quận Đống Đa thì có thể tìm hiểu xem thế nào. Mọi người còn bàn đến việc xem hôm sau có về quê Liên không hay là ở lại xem có chuyện gì. Liên thì đã quyết định hôm sau vẫn về quê vì đó là giỗ mẹ chồng, vả lại đã thuê xe và mọi việc đã lên kế hoạch rồi. Nói thêm là từ 10 tháng Năm, chúng tôi không có việc gì làm, chỉ ngồi chờ đợi công tác tổ chức sắp xếp lại. Vì vậy ngồi rỗi sinh buồn, lâu lâu lại rủ nhau đi đâu đó chơi cho khuây khoả, vả lại cũng chẳng còn tổ chức nào kiểm soát cụ thể, nên hễ có dịp là lại kéo nhau đi chơi. Bản thân tôi thì vừa biết lái xe nên rất thích giành tay lái của anh Sơn, cho dù các bạn đồng hành cũng hơi hồi hộp, tôi biết đấy. Vì vậy từ đầu tháng Tám, chị Liên đã bảo là cuối tháng mời mọi người cùng về quê, ngay gần nhà thờ đá Phát Diệm, để chơi. Hẹn hò mãi, hoãn rồi lại hẹn, cuối cùng chốt hẹn là đúng ngày giỗ mẹ chồng chị ấy thì mọi người cùng về. Rút cuộc thì sáng sơm 27 tháng Tám, 5 anh em cùng lên đường về Kim Sơn, Ninh Bình. Nhà chị Liên đã đi từ sáng sớm, còn Sơn, Cương, Quang, Trâm, Ngọc (em gái Trầm, cũng là người quen của nhà chị Liên) đi xe anh Sơn cùng đi từ 6 rưỡi.
Xe chạy theo đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, lần đầu tiên đi đường này thật sảng khoái, mỗi tội phải trả phí đường 70 nghìn. Vì chuyện phí đường này mà mọi người được một cuộc pha trò rôm rả. Chẳng là Trâm đã đi đường này nhiều lần, nhưng cô nàng chả nhớ rõ ràng chỗ rẽ trước khi đến trạm thu phí Đại Xuyên, chỉ khi đi qua trạm mới buông một câu: "Thế là anh đã mất 70 nghìn" làm mọi người được một đề tài mà chém gió, cười đau cả bụng.
Mà cái cô Trâm này, đi đường êm ái quá, nên lần nào cũng ngủ khì trên xe, chả bao giờ nhớ đường về quê. Lần này cũng thế, qua cầu Non Nước rồi thì Trâm chả biết nên đi đường nào về Kim Sơn nên phải dừng lại hỏi.
Về đến nhà chị Liên, việc đầu tiên mọi người quan tâm là hỏi xem đã biết được chuyện gì. Thế mới thấy sự kiện nào liên quan đến công an là rất thu hút. Chị Liên nhờ người quen, biết rằng chuyện này liên quan đến một tài liệu mà Trung tâm đứng ra in ấn. Do in chưa có giấy phép nên khi công an đi kiểm tra nhà in, họ đã phát hiện ra vấn đề.
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Những người có mối quan hệ nào đều ra sức nghe ngóng, đặc biệt là chị Liên, vì tài liệu kia lúc đầu được giám đốc Trung tâm giao biên soạn. Theo kế hoạch, tài liệu này, tên là Cẩm nang công tác xã hội trong lĩnh vực y tế, được biên soạn từ tháng 7/2012. Nhưng do việc cấp kinh phí, đến tháng 12 mới giao kinh phí nên chị Liên không hoàn thành được. Chính vì việc chậm tiến độ này, chị Liên và phòng KHHTQT bị xếp hạng lao động hạng ba (chỉ hoàn thành nhiệm vụ, theo thang đánh giá cán bộ, viên chức cuối năm). Sang tháng 3 năm 2013, giám đốc Hường giao việc thực hiện biên soạn này cho anh Tám, phần kinh phí in thì có lẽ giao cho chị Thuỷ, vốn là người phụ trách phòng Kế hoạch - Tài chính. Giờ đây nghe nói sự vụ liên quan đến tài liệu đã từng được giao cho mình, chị Liên càng quan tâm hơn. Thậm chí, mức độ còn liên quan hơn, khi ngày thứ Tư 28/8/2013, Trâm cũng phải lên cơ quan công an quận Đống Đa để giải trình gần hết một ngày làm việc. Thấy sự việc đến mức này, thậm chí chị Liên còn chuẩn bị các chứng từ để nếu cần cung cấp cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên đến hết thứ Năm, 29/8/2013, không thấy việc gì liên quan tới chị Liên, trong khi hầu ngày nào cũng thấy chị Hường, Thuỷ và anh Tám tất bật đi lại, họ đi làm sớm hơn hẳn so với thời gian trước đó và về muộn hơn rất nhiều.
Tối 29/8/2013, một cán bộ cũ của Trung tâm, nay đã nghỉ hưu cũng gọi điện tới hỏi thăm, câu đầu tiên anh ấy hỏi là "Cậu có liên quan gì không" làm tôi có cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì mình không liên quan gì, buồn vì thậm chí chuyện xảy ra trong cơ quan mình mà mình cũng chỉ biết bằng với người đã rời khỏi. Thế mới thấy sức mạnh của lời đồn đại lan nhanh thật.
Đến giờ này, 31/8/2013, chưa thấy có gì đặc biệt hơn, ngoài việc khi cơ quan bộ y tế điều động các cán bộ cũ của Trung tâm Đào tạo về Tổng cục Dân số Kế hoạch hoá gia đình thì chị Hường không có tên trong danh sách điều động, dù trước đó Ban cán sự đảng Bộ Y tế đã có kết luận về việc điều động chị Hường về và giao Tổng cục trưởng bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm đào tạo của Tổng cục. Thêm nữa, khi bổ nhiệm ban lãnh đạo Trung tâm Đào tạo của Tổng cục, có hai vị trí được bổ nhiệm một cách bị động là Giám đốc và Phụ trách kế toán.
Thiết tưởng đó cũng là một cách kết luận khá rõ ràng rồi.

Không có nhận xét nào: