Đọc bài của Vietnamnet lại nhớ rằng thời nào cũng chê bai giá trị của các ông tiến sĩ giấy:
"Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai,
Cũng gọi ông nghè có kém ai"
Thời Hậu Lê, số lượng các "ông cử" tăng lên vùn vụt vì chỉ cần đóng ba quan tiền là được công nhận là người có học, thế mới có câu "Sinh đồ ba quan". Cố nhiên giá trị của mảnh bằng không thể nói lên con người sở hữu mảnh bằng đó. Không phải trong số các trí thức thời Lê không còn nhân tài, chỉ có điều vàng thau lẫn lộn.
Ngày nay, với mong muốn nâng cao dân trí, chúng ta muốn nhanh chóng phổ cập kiến thức đến toàn dân, để khiến nước ta mau chóng trở thành cường quốc. Có lẽ khát vọng ấy lớn quá đến nỗi chúng ta quá thiên về số lượng, coi nhẹ chất lượng, những người tài giỏi vẫn có, nhưng trông vào mảnh bằng (hay nói sâu xa hơn là trông vào sự đảm bảo) là rất khó xác định được người có năng lực hay không.
Thành phố Đà Nẵng đã "liều mạng" từ chối sinh viên tại chức
thực là một sự cảnh tỉnh cho thực trạng chất lượng tại chức cũng như đường lối đào tạo của chúng ta.
MỤN NHỌT CẮT ĐI THÌ ĐAU, NHƯNG SỢ ĐAU KHÔNG CẮT ĐI SẼ GÂY HẠI CHO TOÀN CƠ THỂ!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét